1. Ai buồn, ai khóc thiết tha
Tui vui, tui cũng chan hòa giọt châu
2. Ai cũng tưởng bậu hiền
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai
3. Ai đem con sáo sang sông
Ðể cho con sáo sổ lồng bay cao
4. Ai đi đâu ấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm
Tìm ai như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc, đi tìm biển Ðông
5. Ai kêu là rạch, em gọi là sông
Phù sa theo nước chảy mênh mông
Sông ơi, thấm mát đời con gái
Chẳng muốn lìa sông, chẳng muốn lấy chồng
6. Ai làm Nam Bắc phân kỳ
Cho hai giòng lệ đầm đìa nhớ thương
7. Ai mà hảo ngọt thì ăn bánh cam
Ai mà nhát gan thì sợ bánh tét
Ai ham trồng kiểng thì mê bánh bông lan
Còn như bánh tráng thì để hàng trai tơ
Chỉ mấy ả giang hồ, bánh bèo đớp sạch
8. Ai mà nói dối cùng ai
Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng
Ai mà nói dối cùng chồng
Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao
9. Ai nhứt thì tôi đứng nhì
Ai mà hơn nữa, tôi thì thứ ba
10. Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần
11. Ai ơi, chơi lấy kẻo già
Măng mọc có lứa, người ta có thì
Chơi Xuân kẻo hết Xuân đi
Cái già sòng sọc nó thì theo sau
12. Ai ơi, chớ lấy chồng chung
Chồng chung hai vợ, một mùng
Day qua con vợ nọ, chọc khùng con vợ kia
Ai ơi chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
Hay nằm thời có võng đào
Dài lưng thời có áo chào nhà vua
Hay ăn thời có gạo kho
Việc gì mà chẳng ăn no lại nằm
Ai ơi, chớ nghĩ mình hèn
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong
Ai ơi chớ vội cười nhau
Cười người hôm trước hôm sau người cười
Ai ơi chớ vội cười nhau
Nhìn mình cho tỏ trước sau hãy cười
Ai ơi chẳng chóng thì chầy
Có công mài sắt, có ngày nên kim
Ai ơi đã quyết thì hành
Ðã đốn thì vác cả cành lẫn cây
Ai ơi ở chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
Ai phụ tôi có đất trời chứng giám
Phận tôi nghèo, tôi không dám phụ ai
Tưởng giếng sâu, tôi nối sợi dây dài
Ai dè giếng cạn, tiếc hoài sợi dây
Ai về ai ở mặc ai
Áo dà ở lại, đến mai hãy về
Ai về ai ở mặc ai
Thiếp như sầu đượm thắp hoài năm canh
Ai về Bình Ðịnh mà coi
Ðàn bà cũng biết múa roi, đi quờn (quyền)
Ai về cho thiếp theo cùng
Ðói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam
Anh đâu phải mê bông quế mà bỏ phế cái bông lài
Quế thơm ban ngày, lài ngát ban đêm
Anh đi đường ấy xa xa
Ðể em ôm bóng trăng tà năm canh
Nước non một gánh chung tình
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng
Anh đi em một ngó chừng
Ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng sâu
Anh đi em một ngó chừng
Ngó trăng trăng lặn, ngó rừng rừng sâu
Anh đi, em ở lại nhà
Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ
Lầm than bao quản muối dưa
Anh đi, anh liệu ganh đua với đời
Anh đi kiệu lộng ba bông
Bỏ em cấy lúa đồng không một mình
Anh em như thể tay chân
Anh gặp em hồi đứng bóng đang trưa
rách trời sao vội tối, anh chưa phân cạn lời
Anh Hai, anh tính đi "mô"?
Tôi đi chợ Tết, mua khô cá thiều
Anh hít cái bông bưởi, anh còn hửi cái bông cam
Anh thích nấm tràm, anh lại ham nấm mối
Anh lấy được em bỏ công ao ước
Em lấy được anh thỏa dạ ước ao
Anh mau thức dậy học bài
Mong cho anh sớm thành tài
Trước làm đẹp mặt nở mày mẹ cha
Sau là không phụ tình ta bao ngày
Anh này rõ khéo làm ăn
Ði cày chẳng biết, chít khăn mượn người
Anh nói với em nhiều tiếng thâm trầm
Nằm đêm nghĩ lại nát bằm lá gan
Anh ơi, anh giận em chi
Anh muốn vợ bé, em thì lấy cho
Anh ơi, anh ở lại nhà
Thôi đừng vui thú nguyệt hoa chơi bời
Còn tiền kẻ rước, người mời
Hết tiền, chẳng thấy một người nào ưa
Anh ơi đã có vợ chưa?
Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào
Mẹ già anh ở nơi nao
Ðể em tìm vào hầu hạ thay anh
Anh ơi em chẳng lấy đâu
Anh đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền
Anh ơi nơm cá xong chưa
Xuồng em neo đợi chờ trưa anh về
Anh thương em, thương quấn thương quít
Anh bồng ra gốc mít, anh bồng khít gốc chanh
Anh bồng quanh đám sậy, anh bồng bậy vô mui
Anh bồng lui sau lái, anh bồng ngoáy trước mũi
Anh thương em trầu hết lá lươn
Cau hết nửa vườn, cha mẹ nào hay
Dầu mà cha mẹ có hay
Nhứt đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi
Gươm vàng để đó em ôi
Chết thì chịu chết, lìa đôi anh không lìa
Anh về đô thị hôm nao
Gió lay cây choại, lệ trào mi em
Anh về em chẳng dám đưa
Hai hàng nước mắt như mưa tháng Mười
Anh về làm rể ăn cơm với cá
Em về làm dâu ăn rau má với rạm đồng
Anh với em mà tựa vai kề
Nay dù em có lạc Sở sang Tề
Thì em cũng nên gởi thơ về một lá đặng anh hay
Ao có bờ, sông có bến
Ao sâu thì lắm ốc nhồi,
Chồng mình lịch sự nửa người nửa ta
Ghen lắm thì đứt ruột ra,
Chồng mình sẽ tới tay ta phen này
Áo dài, chớ tưởng là sang,
Bởi không áo ngắn, mới mang áo dài
Áo mặc sao qua khỏi đầu
Ầu ợ.. Anh về bán đất cây da
Ðể khuya em đắp gió Tây lạnh lùng
Ầu ợ.. Bồng bống bồng bồng
Lớn lên con phải cố công học hành
Thứ nhất học đạo làm người
Con đừng lêu lổng kẻ cười người chê
Ầu ợ.. Cháu ơi cháu ngủ cho lâu
Mẹ cháu đi cấy đồng sâu chưa về
Bắt được con trắm con trê
Tròng cổ mang về bà cháu mình ăn
Ầu ợ.. Chim quyên lẻ bạn, than thở một mình
Bây giờ mình lẻ bạn (ơ) một mình, mình thở than
Ầu ợ.. Em tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép ngày rày mang ơn
Ầu ợ.. Gió đưa gió đẩy,
Về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua
Ầu ợ.. Má ơi đừng đánh con đau
Ðể con hát bội làm đào má coi
Ầu ợ.. Má ơi đừng đánh con đau
Ðể con bắt cá hái rau má dùng
Bắt cá, cá lội trên đàng
Hái rau, rau héo.
Hỏi sao má dùng hả con?...
Ầu ợ.. Mười hai giờ kiểng đổ nhà thờ
Sao anh không học đặng nhờ tấm thân?
Ầu ợ.. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương
Liệu bề đát được thì đương
Ðừng gầy rồi bỏ thói thường cười chê
Ầu ợ.. Ví dầu cá lóc nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm
Ầu ợ.. Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
Bậu ra bậu lấy ông câu
Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu
Kho tiêu kho ớt kho hành
Kho ba lượng thịt để dành mẹ ăn
Ác giả ác báo.
Anh hùng đa nạn.
Ao sâu tốt cá.
Áo gấm đi đêm.
Áo mặc qua đầu.
Ai làm người ấy chịu.
Ai ăn cướp cơm chim.
Anh hùng thức anh hùng.
Anh em như chân tay.
Áo bào gặp ngày hội.
Ai bảo trời không có mắt.
Ai biết ngứa đâu mà gãi.
Ao có bờ, sông có bến.
Ai chết trước thì được ấm mồ.
Ai hỏi mà nói, ai gọi mà thưa.
Ai hay mặc ai, ai dở mặc ai.
Anh em khinh trước, làng nước khinh sau.